Viết cho ngày tựu trường...
Vanessa Dao Anh với cúp vàng năm học 2007 - 2008 tại Anh
- Con thấy nắng đẹp không? - Tôi gợi chuyện khi xe chuyển bánh.
- Cũng đẹp… nhưng con thích cả mưa nữa… Nhất là mưa ở VN bố nhỉ?
- Con vẫn còn nhớ cơ đấy?
- Nhớ chứ, nhớ nhất lần ông nội thay bố đến đón con ở trường. Trời mưa, con ngồi sau xe máy có áo trùm kín mít chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp đến tận nhà… Con chẳng bị ướt chút xíu nào nhưng ông nội ướt hết hai tay áo… Ông vẫn cười khà khà khen con giỏi!
Tôi bồi hồi với lời giải thích của cô con gái mới hơn 7 tuổi.
- Còn bà nội đứng chờ ở cửa rồi đưa con vào tắm nước ấm, sợ con bị cảm vì dính mưa. Bữa đó bà cho con ăn món sườn xào chua ngọt… Úi trời! Món đó bà nội làm là ngon nhất thế giới! - Nó cười ngặt nghẽo, tay vẫn ôm giữ chiếc cúp vàng trước ngực.
- Nhận phần thưởng con có thích không?
- Thích chứ… nhưng con không hồi hộp như ngày nhận phần thưởng cuối năm lớp 1, lớp 2 đâu…
- Chà! Con gái bố vẫn còn nhớ thế đấy?!
- Hồi đó đông hơn, vui hơn và vì thế mà thích hơn… Con nhớ cô Vân, cô Nhi mặc áo dài hồng rất đẹp tặng hoa, rồi các bạn lớp 1/19, lớp 2/47… Bạn Tuấn Anh, bạn Quỳnh Như, Phương Thảo múa cùng con trong tiết mục Hoa hướng dương ở nhà hát Hòa Bình.
Tôi như hồi tưởng lại buổi liên hoan tổng kết tưng bừng rộn rã cuối năm học ấy… Năm 2005, theo bố mẹ từ Đông Âu trở về quê nội VN, con gái tôi lúc đó mới 5 tuổi chỉ thành thạo tiếng Ba Lan mẹ đẻ. Nhờ có sự tiếp sức của gia đình, cô giáo, bạn bè nên chỉ sau hai năm đầu cấp tại Trường tiểu học dân lập quốc tế Á Châu (TP.HCM), nỗi lo của tôi về đứa con không biết tiếng Việt được xóa nhòa. Cháu đã đọc vanh vách sách báo nước nhà và đôi lúc còn tập sự “lý luận” với bố và ông bà nội…
Nhưng rồi do yêu cầu công việc, gia đình chúng tôi lại cập bến bờ Anh quốc, nỗi lo của tôi nhân đôi: con gái tôi vừa phải rượt đuổi cho kịp sức học các bạn lớp 3 người bản xứ, vừa phải gìn giữ được tiếng Việt quý báu đã thu nhận ở quê nhà.
Giúp cháu, tôi đã có thói quen thường tâm tình với cô con gái nhỏ bằng tiếng Việt. Nhất là hôm nay khi đưa cháu về nhà sau buổi lễ tổng kết năm học đầu tiên ở Anh. Năm học mà tôi không thể nào ngờ có một kết quả như vậy: con gái tôi đã hoàn thành xuất sắc với vị trí nhất lớp, đứng đầu khối lớp 3 Trường tiểu học vùng Farnhborocigh (giáp
Vanessa Dao Anh - con gái tôi - vẫn lí lắc chuyện trò bằng tiếng Việt. Cháu thích thú với chuỗi kỷ niệm về quê nội qua ánh mắt, tiếng nói, nụ cười với bố. Còn tôi, chẳng có gì vui hơn khi nghĩ rằng cuộc tâm tình của cha con tôi giờ đây còn như là một cánh thư gửi về…
Phi Va
Related news:
- “Thật ấn tượng! Chúng tôi ai cũng mong có được một cộng đồng như vậy!” (23-05-2006)
- Tiếng nhạc Việt (17-05-2006)
- Những siêu thị Việt ở London (11-05-2006)
- Lễ sơ kết giai đọan I và Hội Nghị Phụ Huynh học sinh của Chương trình Tiếng Việt cho thế hệ trẻ ở nước ngòai tại Magdeburg (05-05-2006)
- "Quảng bá văn hoá Việt ở nước ngoài là nhu cầu của người xa xứ" (24-04-2006)
- Gần xa biển quê nhà (21-04-2006)
- Quầy báo Việt giữa Phnom Penh (20-04-2006)
- Sức sống thời trang Việt ở New York (17-04-2006)
- Trẻ em Việt Nam- tương lai của chúng ta (13-04-2006)
- Giữ chữ Việt ở Savanakhet (10-04-2006)
Last modified 08-09-2008