Vài ý kiến đóng góp vào vấn đề cải cách giáo dục Việt Nam
Việt Nam là một nước có một nền văn hoá cổ truyền, có một truyền thống lâu đời về giáo dục, và hiện đang có một nền kinh tế phát triển nhanh và mạnh. Vì vậy, giáo dục và đào tạo đã được tất cả mọi thành phần trong xã hội quan tâm. Muốn thực hiện chính sách Hiện đại hoá, Công nghiệp hoá đất nước như sự chỉ đạo của Chính phủ, giáo dục và đào tạo phải là một lĩnh vực cần được ưu tiên chú ý.
Về phần tôi, ngay sau ngày thống nhất đất nước, tôi đã may mắn được về nước để hợp tác giảng dạy và nghiên cứu từ năm 1976, theo lời mời của Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, Viện Khoa học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, tôi thường xuyên về nước để tiếp tục các công việc này. Cách đây đúng mười năm, tôi đã được mời tham gia vào ban tổ chức của "Hội nghị chuyên đề về cải tổ giáo dục đại học Việt Nam" và sau đó được mời làm Phó Chủ tịch Ban Cố vấn thành lập Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Từ năm 1995 về đây, với cương vị Giám đốc Văn phòng Đại diện của CNRS tại Việt Nam, tôi lại càng có nhiều dịp về Việt Nam công tác hơn nữa. Vì vậy, tôi đã được theo dõi và chứng kiến những biến đổi nhanh chóng của hệ thống giáo dục - đào tạo của nước ta. Chỉ trong mấy năm thôi, nền giáo dục - đào tạo của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta cần phải đánh giá những biến chuyển hay, cũng như cần tìm ra những khuyết điểm để sửa đổi, cải cách.
Giáo dục luôn là một lĩnh vực quan trọng mà tất cả các nước, các chính phủ trên thế giới, đều quan tâm tới. Giáo dục - đào tạo phải luôn thay đổi theo thời gian để đáp ứng kịp với những phát triển của xã hội, khoa học và kinh tế. Thí dụ như ở Pháp, cải cách giáo dục là một vấn đề thường xuyên được đề cập tới. Năm 2003, chính phủ Pháp vừa cử một Uỷ ban đặc biệt để đánh giá về nền giáo dục hiện tại. Uỷ ban này đã trưng cầu ý kiến của các cơ quan, các viện Hàn lâm, các chuyên gia của nhiều lĩnh vực, các cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và của các Bộ liên quan. Kết quả của một năm làm việc này là Bản báo cáo Thélot, được ra đời vào tháng 4 năm 2004. Bản báo cáo này sẽ được Chính phủ Pháp áp dụng để cải tổ nền giáo dục của nước mình, từ các trường mẫu giáo cho tới đại học và sau đại học. Trong bản báo cáo trên, ngoài một số vấn đề đặc trưng của nước Pháp, có nhiều vấn đề có thể áp dụng cho thực tế hiện tại của Việt Nam. Ta có thể nghiên cứu bản báo cáo đó qua những nhận xét về những điều hay, dở của hệ thống giáo dục ấy và từ đó rút ra những chính sách phù hợp với nước ta.
Vì vậy, tôi xin phép đề nghị là Chính phủ ta tổ chức một hội thảo tiếp theo hội thảo năm 1994, trong đó ta có thể đề cập tới những đề tài sau:
- Đánh giá những tiến bộ của nền giáo dục Việt Nam hiện nay: những thành tựu, những khuyết điểm.
- Nghiên cứu những báo cáo về giáo dục - đào tạo của các nước. Việt Nam ta may mắn có nhiều chuyên gia đi du học tại nhiều nước khác nhau trên thế giới. Đây là một ưu thế hiếm có mà ta nên tận dụng.
- Đánh giá những vấn đề còn tồn tại trong:
Đào tạo phổ thông, Đào tạo nghề, Đào tạo từ xa,
Đào tạo hệ thống giáo viên, Đào tạo đại học và sau đại học, v. . . v. . . .
Những ý kiến đóng góp này không nhằm mục đích trả lời một số nhu cầu cụ thể mà chỉ đưa ra một vài suy nghĩ riêng về cách tổ chức để cùng giải quyết một số vấn đề cấp bách của nền giáo dục Việt Nam trong thời gian tới.
GS. TS. Nguyễn Quý Đạo (Pháp)
Cập nhật 07-09-2006