Tiếng nhạc Việt
Chiều nay nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, gió lạnh thổi cắt da. Một mình tôi thả bộ trong khu phố người Việt ở Melbourne (Úc). Đã 7g, hầu hết các quán Việt đã đóng cửa. Lác đác vài người vội vã đi về phía ga. Có lẽ họ đang nóng ruột vì người thân đợi cơm ở nhà. Riêng tôi, cô đơn với chiếc balô trên sân ga lạnh lẽo và buồn bã, không có gì để vội vì chẳng có ai đang đợi mình…
Bỗng đâu đây vang lên tiếng nhạc. Volume mở khá lớn! Một bài hát Việt cất lên từ chiếc máy cassette của một cụ già VN đang ngồi nghỉ trên ghế đá. Một cảm giác ấm áp đến nao lòng. Từng thanh âm thánh thót và quen thuộc vang lên giữa lòng một thành phố xa lạ, nơi hội tụ đủ mọi sắc tộc trên thế giới, cảm giác sao mà quí giá và thiêng liêng! Tôi lẩm nhẩm hát theo, cụ già quay sang nói: “Ở đây mà kiếm được một cậu thanh niên thuộc bài này như cậu thật hiếm”.
Chợt cảm thấy xót xa... Quả thật, trong khu người Việt này, không mấy thanh niên VN có thể hát cho trọn lời một ca khúc Việt. Máy hát đĩa, máy iPod hay bất cứ máy nghe nhạc nào của họ cũng luôn chứa đầy ắp các bài nhạc tiếng Anh, và thậm chí cả tiếng Hoa.
Cũng có rất nhiều trường dạy tiếng Việt nơi đây. Các bậc phụ huynh mỗi tuần đều đưa bọn trẻ đến trường học tiếng Việt. Có nhiều người ở xa hai tiếng đồng hồ xe chạy vẫn chịu khó chở con đến. Tâm lý của họ đều giống nhau: sợ con mình bị mất gốc!
Anh chủ nhà cho tôi thuê khi trước có một đứa con gái rất dễ thương. Năm nay cháu mới 8 tuổi. Mỗi cuối tuần tôi đều thay anh dẫn cháu đến trường học tiếng Việt. Ở nhà, lúc nào hai chú cháu cũng trò truyện bằng tiếng Việt.
Có lần anh phạt cháu một tuần “cấm cung” vì cháu nói một câu tiếng Việt có nội dung xấu. Hình như cháu học từ một vài người bạn nhưng lại hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó. Sau này khi đã dời đi, tôi vẫn cố mỗi cuối tuần quay lại dắt cháu đi học.
Hằng đêm, khi log on vào forum, được gõ và đọc từng câu tiếng Việt, lòng cảm thấy thật vui. Nhiều bạn đã bầu tôi là “vua forum”, nhiều người thắc mắc thời gian đâu mà tôi lại online nhiều như vậy. Đơn giản là vì tôi muốn trút cả nỗi nhớ VN vào từng bài viết trên diễn đàn.
Tàu đã chuyển bánh, tôi sẽ về lại căn phòng mà tại đó không ai chờ đón tôi, không có nồi cơm và các món ăn ngon dọn sẵn. Điều duy nhất đang chờ tôi nơi ấy chính là... nỗi nhớ VN.
Nguyễn Quốc Bảo (Du học sinh tại ĐH RMIT, Melbourne, Úc)
Các tin liên quan:
- Nuôi dạy con ở hải ngoại (07-01-2009)
- Du học sinh Việt Nam tại Paris ăn mừng chiến thắng (30-12-2008)
- Việt kiều đổ về nước làm ăn (29-12-2008)
- Tết mùa lạm phát của người Việt ở Nga (29-12-2008)
- Cuối tuần đi “chợ Đồng Xuân” ở Berlin (26-12-2008)
- Người Việt tại Nhật có thể được nhận tiền từ gói kích cầu (23-12-2008)
- Học tiếng Việt ở Úc (19-12-2008)
- “Người phụ nữ hoàn hảo” của Le Trung (17-12-2008)
- Món Việt ở xứ sở của “chú lính chì” (11-12-2008)
- Ảnh hưởng chính trị của người Mỹ gốc Việt ngày càng gia tăng ở quận Cam (Mỹ) (08-12-2008)
Cập nhật 17-05-2006