Hương quê
Quán Hồn Việt nép mình dưới bóng cổ kính của ngôi nhà cạnh quảng trường cổ, nằm trong một ngõ nhỏ, lượn cùng với những viên đá vuông màu xám có từ xưa lắm rồi. Đi qua cái ngõ be bé ta có thể thấy được màu xanh từ những lá dừa cảnh của Hồn Việt. Dừa ở đây không phải cây dừa to như ở Việt Nam nhưng cũng tạm coi như là có chút hương quê. Từ nền gạch tàu cũ đỏ bóng lát ở bậc lên xuống, góc sân có một chum nước to hình như được mang từ Việt Nam sang, cái gáo dừa có chiếc cán dài thòng gác ngang chum nước. Những bộ bàn ghế tre đích thực chạm trổ cầu kỳ, chiếc nón lá hờ hững treo ở chiếc đinh trên vách.
Món ăn của quán gồm chả giò, mì xào, gỏi cuốn và có những món ăn không còn mang đặc trưng của Việt Nam nữa như gà tẩm bột rán. Nhưng điều đặc biệt nhất là các món ngọt tráng miệng: bánh phu thê, bánh trôi chay, bánh rán mặn - ngọt. Đũa tre, đĩa nứa và các món bánh là lạ lạc từ Việt Nam sang đây.
Quán có rượu, những động vật, thực vật nằm gọn trong những hủ sành, lọ bình thuỷ tinh xếp ngay ngắn lớn bé như ở quầy tạp phẩm.
Chủ quán là một người phụ nữ. Cô đã đi Tây hơn mười lăm năm nhưng không biết uống rượu. Thời này ở Việt Nam và ở Tây có nhiều loại rượu và nhiều sự chọn lựa về thức uống nhưng vấn đề uống rượu bộ phận nào bổ bộ phận đó theo kinh nghiệm bí ẩn của phương Đông làm nhiều người Việt Nam và cả mấy ông Tây quan tâm do đó quán càng ngày càng đông khách.
Mùa hè, quán kinh doanh bình thường nhưng những ngày như những ngày mùa đông này hai chị em cô chủ quán thấy quán vắng hơn nhưng có chút tình hơn trong không gian đóng kín. Cô chị dọn dẹp một chút rồi ngồi ở quầy nhìn ra ngõ qua ô kính nho nhỏ. Cô em đang hâm rượu cho hai vị khách Tây, họ ăn mấy chiếc nem rán rồi uống một ly rượu ngâm cây cỏ thơm thơm một cách bí ẩn. Người phu nữ gật gù như đang tâm đắc điều gì, người đàn ông nhìn cô và cười âu yếm. Trong cái không gian ẩm thực yên tĩnh hương hoa cỏ như níu giữ chân người ở lại cách xa với cái lạnh dưới độ âm ở bên ngoài.
Góc quán, người đàn ông đang ngồi một mình, anh đã uống hai bình rượu sành nhỏ mà vẫn đang trầm ngâm. Cô chị đi tới mang theo một bình rượu mới và một chiếc chén mắt trâu.
- Hôm nay thấy anh là lạ, để em mời anh một ly.
- Tôi uống được rượu nên có khi muốn say cũng không được.
- Rượu ngon phải có bạn hiền, em không uống được chỉ kính anh một ly gọi là…
Chưa chắc giúp nhau lúc khó khăn mới là bạn hiền mà còn có những lúc như thế này nữa.
Người đàn ông không kể chuyện mình, chủ quán cũng không hỏi nhưng trên nẻo đường xa xứ dễ gì có được phút giây này.
Rồi lâu ngày khách quen dẫn theo khách lạ, quán rượu vẫn nhỏ nhẹ nép mình sóng sánh ly rượu cỏ cây hoa lá thơm nồng nàn làm khách Tây, khách ta đều vui vui, lâng lâng.
Nhiều năm qua vẫn khách quen, khách lạ cả Tây và ta vào Hồn Việt thưởng thức một chút lạ, một chút nhớ, một chút hoài niệm của hồn quê Việt. Cô chủ quán đãi mọi người một ly mắt trâu sóng sánh, âm ấm, mềm mại, ngan ngát hương cỏ cây. Cái hương đó thấm đẫm hương của đất quê mới vỡ, lúc thì có vị của đất bình minh ngai ngái, lúc thì có chút ngòn ngọt của lúa ngậm đòng. Cầm ly rượu có người thì cười nói với cô chủ quán là mong ước được một lần đến thăm vùng đất có loại hoa cỏ này. Có người lại ngậm ngùi mong một ngày dừng bước chân trở về như thể ly rượu níu giữ chút gì của tuổi trẻ của họ đã qua./.
Các tin liên quan:
- Người gốc Việt đối phó bão Ike (25-09-2008)
- “Tiểu gia đình” Việt tại Úc (24-09-2008)
- Tết Trung thu của người Việt ở Australia (11-09-2008)
- Viết cho ngày tựu trường... (08-09-2008)
- Câu chuyện thành công của SummerRolls (29-08-2008)
- Thăm lại nơi cứu sống mình (15-07-2008)
- Hành trình của một Việt kiều đi tìm rượu Bó Nậm (08-07-2008)
- Người Việt ở Mỹ chạy lũ (19-06-2008)
- Little Saigon ở San Francisco (17-06-2008)
- Ngọn rau, mầm lá quê nhà (16-06-2008)
Cập nhật 12-09-2006