Hội làng mưa bay

Tiết xuân năm nay lạ lắm. Thời khắc Tết Nguyên đán đến sớm nên trời ấm, nắng tươi và hoa đào lại ríu cánh ngỡ ngàng trước ngày xuân vội vàng. Vậy là mãi sau đó, trời mới sập sùi mưa bay cùng với gió se lạnh và những cành mai nở muộn trắng xóa nơi nơi. Rồi lại nữa, cả những trận mưa rào đổ ào như trút nước sau đó bất chợt ngừng lại, ngỡ như có sự nhầm lẫn của trời đất. Và gió bấc lại về, mưa bụi bay mù mịt, hun hút cứ rét giao mùa tháng hai làm mơn mởn cánh đồng làng mới cấy vụ đông xuân...
Ấy là chưa tới cái rét tháng ba, nhưng dù sao nước đã về đồng và cả làng đã hoàn thành vụ cấy. Hội làng rộn rã khắp nơi và mừng mọi việc đồng áng tạm gác đang chờ đến ngày lúa trổ đồng mới bận bịu trở lại. Nhưng cữ rét mới tràn về lại làm cho ngày hội làng tôi vui hơn. Mấy cô gái thôn dưới được dịp diện lại cứ như còn ngày Tết đến vậy. Hội làng chọn cánh nam nữ trẻ chúng tôi đóng hai quân cờ trong ván đánh cờ người. Tiếng trống dồn dập làm những con tốt đỏ của đám con gái cứ bồn chồn ngồi không yên tràn ghế. Tôi đóng vai chú “Mã” cứ chực chồm sang ăn một con “Tốt” đỏ có bím tóc dài óng ả kia, nhưng chả được vì người chơi còn giấu con “Mã” này chờ thời cơ mới cho bay sang. Còn cô gái “Tốt” đỏ bẽn lẽn bên kia đang ửng má hồng thỉnh thoảng liếc sang chỗ tôi. Cô bé ấy là Hương. Tôi cũng bồn chồn không kém và cứ lóng ngóng chợt mong người chơi cờ nhắc đến bước chân đi chéo của tôi thật nhanh chóng.
Lại nhớ mấy hôm trước Tết, Hương gặp tôi còn nhắc sang nhà chơi, nhưng mải mê việc này việc khác, mãi tới ngày mừng năm tôi mới đến được, thì Hương lại đi chơi huyện. Nghe mọi người nói, hôm ấy Hương chơi đu với thằng Tân bổng lắm. Ai cũng khen, tôi lấy làm giận nên chẳng thèm gặp lại. Rồi, bỗng dưng hôm đi nhổ mạ, tôi có nghe người nói, suốt ngày Hương nhắc đến tôi và còn trách tôi là người vô tâm. Thế rồi, tôi nguôi giận nhưng vẫn không làm sao bước chân đến nhà Hương được. Ấy thế mà hôm nay được gặp lại trong ván cờ người này, lòng tôi cứ xao xuyến, hết nhìn trời lại nhìn Hương. Tôi cứ ớ người ra khi có tiếng trống thôi thúc và tiếng hét như lệnh vỡ. Người cầm quân bước đến nhắc cây cờ tôi mới luống cuống chạy theo suýt vấp vào chính chân mình. Hương phì cười đứng dậy nhưng vẫn dùng dằng chưa đi, bởi lẽ đây là nước cờ ăn đôi của con “Mã” là tôi. Ăn con “Tốt”, đồng thời đuổi con “Pháo” đỏ, đang chờ thời cơ chiếu tướng. Hương ngước nhìn rồi cúi mặt nói khẽ với tôi rằng chiều sẽ chờ tôi ở quán Nghinh đầu làng như mọi khi. Tôi hùng dũng ngạo nghễ ngồi lại chiếc ghế mà Hương vừa đứng dậy. Ván ấy quân đen thắng tôi được thưởng một cây bút bi và bao thuốc lá.
Ấy thế rồi, chiều đến tôi vội vàng chạy ra vườn tìm những bông hoa hồng mới chớm nở. Giống hoa hồng nhà tôi có hương thơm nên hiếm lắm. Nhiều lần đi lễ chùa, Hương đều dặn tôi nhớ hái hoa đem theo. Vậy chiều nay, tôi sẽ tặng Hương một bó hoa gồm năm bông hồng còn chúm chím. Tiết xuân muộn có cái hay thế đấy, nhiều người vẫn còn chơi đào, mai. Riêng cây hồng già ở vườn nhà tôi cũng có đợt hoa nở muộn nên sắc thắm hơn và hương lại ngát hơn. Nhưng thật bất ngờ, gió rét lại về. Tôi vội chạy vào nhà khoác thêm cái áo rồi đi ra đầu làng vì sợ ngoài quán gió đồng lại hun hút mưa bay, Hương sẽ bị cảm lạnh.
Ngoài xa kia, những cánh cò xao xác bay về tránh gió lạnh đột ngột, Hương chỉ về phương ấy và nói:
- Anh à! Đàn cò sẽ bay về đâu?
- Có lẽ chúng về đầm lác ở nơi ấy chúng có tổ ấm đầy rơm rạ.
Rồi cả hai chúng tôi im lặng. Tôi khoác chiếc áo lên vai Hương để che bớt những luồng gió lạnh đang tràn về. Một lúc lâu sau, tôi sực nhớ:
- Ngày mai phiên chợ huyện đấy, Hương có đi không?
Hương dựa vai vào người tôi rồi thì thầm:
- Phiên chợ mới chắc sẽ vui lắm đấy. Chúng mình đi nhé. Rủ thêm cái Lan, cái Phúc, cái Hậu đi cùng cho vui.
Tôi gật đầu rồi giục em về kẻo trời mỗi lúc một lạnh thêm, nhưng em lại dùng dằng:
- Em thích đứng ở đây để nhìn ra cánh đồng làng.
- Nhưng lúa đã lên đòng đâu.
- Xanh mướt thế kia. Chắc ít ngày nữa thôi là hương lúa non thơm ngát làng cho mà xem.
Nói rồi em quay lại quàng tay lên vai tôi. Những bông hồng chúm chím, rung rinh trên tay em, một tình cảm ấm nồng rạo rực trong lòng và tôi đang mơ đến ngày mai, tất cả bọn trẻ sẽ ríu rít đùa vui trong chợ huyện. Tôi sẽ mua con mèo xinh xinh có lông màu trắng để tặng Hương. Tôi im lặng khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Hương và thầm cảm ơn cái cữ rét giao mùa trong ngày Hội xuân.
Minh Thông
Cập nhật 24-03-2006